Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Kỷ niệm về Máy tính


Máy tính giúp ích cho mẹ con tôi rất nhiều
Đọc bài “ Vì sao tôi học Vi tính” của cụ KỳGai. Tôi định viết một comment, nhưng dài quá không thu lại được, thành thử viết thành một Entry trong nhà mình cho thoải mái. Xin được cùng tâm sự với các cụ.
Host unlimited photos at slide.com for FREE!
Bà và cháu nội cùng ngồi máy tính
Tôi mua máy tính cho các con tôi rất sớm. Đó là vào năm 1992. Công ty 3C, một công ty máy tính nổi tiếng lúc bấy giờ, có chủ trương bán cho nhân viên máy tính với giá ưu đãi và trả góp. Bạn tôi đã cho tôi tiêu chuẩn. Một máy tính XT-286 với giá 800$, chỉ phải trả trước 400$. Cái giá này gần như là toàn bộ gia sản của tôi lúc bấy giờ.
Ở cơ quan tôi cũng làm việc với máy tính nên tôi có thể dậy cho các con tôi các bài cơ bản. Con gái tôi học Ngoại thương, chủ yếu sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản còn con trai tôi học kiến trúc thì vẽ đồ họa trên máy tính. Có máy tính việc học tập của các con tôi thuận lợi hơn rất nhiều và tạo nên sự hứng khởi rất lớn cho các con trong việc học tập. Mỗi lần đi nước ngoài tôi lại đem về cho con trai những phần mềm đồ họa mà ở nhà chưa có, nó say mê khai thác và sử dụng rất có hiệu quả.
Khi con gái đã soạn thảo văn bản thành thạo. Tôi xin việc ở nhà XBGD về để hai mẹ con cùng đánh máy. Buổi tối khi con học bài thì tôi đánh, học xong con đánh thì tôi đi ngủ nhưng có khi chờ con ngủ tôi lại dậy đánh tiếp để kịp trả bài. Chiếc máy tính được tận dụng triệt để và chúng tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền. Đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất về kinh tế của gia đình tôi : Lương một mình tôi phải nuôi hai con ăn học. Mà nhờ có máy tính tôi đã vượt qua được.
Nhờ có những kiến thức về máy tính, tất nhiên là cả kiến thức về tiếng Anh nữa. Nên tốt nghiệp ra trường con gái tôi xin việc rất dễ dàng. Phỏng vấn chỗ nào cũng được, đến nỗi bạn bè rất ngạc nhiên. Hỏi thì bảo : Mẹ dậy. Thế là tôi trở nên nổi tiếng. Bạn bè chúng đồn nhau : Chỉ cần học bác Ánh 10 buổi thì chắc chắn sẽ đỗ. Mà thật thế, chúng nó đi tuyển đỗ và rất thán phục. Chúng bảo : Không hiểu sao bác biết người ta hỏi gì mà bác dậy đúng thế. Có gì đâu, tôi hình dung được công việc của văn phòng nên dậy cụ thể chứ không dậy chung chung như ở các lớp Tin học. Tôi không chỉ dậy WORD mà còn dậy EXEL , dậy chúng làm sơ đồ, biểu bảng, biết làm các phép tính trong EXEL. Ngoài ra tôi còn dậy chúng cách diệt Virut và một số sử lý thông thường khi máy tính gặp sự cố. Đứa nào đi tuyển về cũng đến thăm để cảm ơn tôi thành thử tôi lại biết nhiều hơn những nội dung của các buổi  phỏng vấn. Nó làm tăng thêm kinh nghiệm của mình và tăng thêm số người đến xin học. Cho đến khi tôi bị bệnh nặng phải vào bệnh viện điều trị thì phải dừng lại.
Con trai tôi được thầy yêu, bạn quý cũng vì vẽ máy tính rất giỏi. Chưa ra trường thầy đã nhận vào xưởng vẽ của thầy và sau đó làm giáo viên của trường và bây giờ thì đã có công ty riêng. Các cháu đều rất cám ơn mẹ vì đã đầu tư cho các con máy tính rất sớm và rất kịp thời.
Máy tính vì vậy đối với tôi như một người bạn, tôi không hình dung một ngày không ngồi vào máy tính. Việc thích thú nhất của tôi bây giờ là vào Blog để gặp bạn bè.
Riêng tôi bây giờ có 6 máy tính. 3 máy bàn và 3 máy xách tay. Máy nào cũng cũ và cấu hình rất thấp nên chạy rất chậm. Ngọc Trâm vẫn thương tôi là chưa có điều kiện để nâng cấp máy nên dùng quá khổ. Ba máy tính bàn thì chỉ để cho sinh viên nghèo không có máy tính ở nhà thì đến thực hành. Từ ngày tôi không đi dậy nữa thì máy này không có ai dùng. Sắp tới tôi sẽ gọi đồng nát đến để thanh lý cho gọn nhà. Khi nào có tiền tôi sẽ mua cái máy nhỏ như của cụ Thế Long để dễ dàng đem theo vào Viện Dưỡng lão.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét