Cảm giác đầu tiên
Cảm giác đầu tiên khi vào Blog này là một sự trống vắng đáng sợ. Mầu sắc thì mờ nhạt. Các tiêu đề lạ lẫm không có gì hấp dẫn. Không có gì giống với một Blog mà mình đã quen. Tiếng việt thì nhiều từ khó hiểu. Mình cho cái ảnh vào cho đỡ buồn. Cô Nguyệt Ánh cười với cụ Nguyệt Ánh, nom vô duyên quá.
Cứ đợi một thời gian xem sao. Nếu phải chuyển thì mình thích chuyển về Opera hơn, nhưng nếu Blog của lớp mà chuyên về đây thì mình cũng phải theo thôi.
Cứ đợi một thời gian xem sao. Nếu phải chuyển thì mình thích chuyển về Opera hơn, nhưng nếu Blog của lớp mà chuyên về đây thì mình cũng phải theo thôi.
- Mình chẳng thấy hình ảnh của Ánh đâu để mà bấm vào cho nó sang blog của Ánh như blog cũ nên phải mở email đọc thư mời rồi mới bấm sang đây được.Trả lời nhận xét này
- Thử viết comment xem sao. Vạn sự khởi đầu nan. Biết đâu ngôi nhà mới sẽ trở nên thân thuộc sau này. Có cái bệnh là thỉnh thoảng màn hình đen đi một lúc rồi sáng lại. Không hiểu lỗi tại máy tính của mình hay tại chương trình.